tin tưởng rằng ở trong óc của mình đã chứa đựng những gì là căn bản của
cuốn sách và có thể, năm năm sau, tóm tắt lại được nếu sách đáng làm như
vậy. Vụ đó xảy ra vào những giờ thật đặc biệt: Dick làm vậy, trên vai khoác
một tấm mền, với cái vẻ bình thản ngang nhiên của người trí thức, so với
mọi thứ khác ở đời, giống hệt như sự bình an thiên giới, nhưng cũng vẫn
phải có lúc chấm dứt, nhưng sẽ được kể lại dưới đây.
Sở dĩ còn kéo dài được thêm trong một thời gian là do thân thể lực sĩ có
luyện tập của y. Dick ở chung với Elkins, đệ nhị tham vụ tại tòa đại sứ. Hai
chàng thường có hai người bạn rất dễ thương tới thăm, đó là điều rất tốt,
nhưng không quá đáng; về phương diện tòa đại sứ cũng không thấy quá
đáng. Va chạm hằng ngày với Elkins đã khiến cho Dick có hoài nghi đôi
chút về giá trị của những quá trình tâm trí cá nhân của mình. Dù sao cũng
không quá khác biệt đối với Elkins, thứ Elkins có thể đọc một lượt tên
những tay đã giữ chân tiếp ứng trong những đội football của đại học New
Haven suốt từ ba chục năm qua.
Còn Lucky Dick không thể nhớ như vậy được; như vậy tức là y đã kém
nguyên vẹn hơn người bạn chung nhà tức là đã già đi chút ít. Nếu đời sống
không đem lại cho y một sự bù đắp nào, muốn kéo lại chỉ còn trông chờ nơi
một căn bịnh, hay một trái tim tan nát, hay một mặc cảm tự ti, dù sao chăng
nữa, y tự nhủ như vậy, tốt nhất là tái thiết lại cái phần kém của mình đến độ
đạt kết quả tốt hơn những gì đã có sẵn khi mới sinh ra.
Rồi lối suy luận như vậy Dick thấy có vẻ “Mỹ và chỉ đúng bề ngoài”.
Tiêu chuẩn của Dick về lối nói nhiều mà chẳng có ý tưởng gì là bảo rằng
như vậy Mỹ quá… Tuy nghiên Dick biết mình không còn nguyên vẹn, cũng
như không được đầy đủ. Bà tiên Blackstick đã chẳng nói trong “Bông Hồng
và cuộc Vòng” của Thackeray: Con ơi, nếu điều tốt đẹp nhất mà ta có thể
ban cho con, đó là đòi chút khổ.