Rosemary, khó chịu, cứ đưa mắt ngó hết người này tới người kia. Cô gái
chỉ ao ước có bà mẹ ở bên. Cô gái không thích những người này một chút
nào, nhất là nếu cô gái đem họ so với những người mà cô gái lưu ý tới ở
đầu bãi đằng kia. Bản lãnh của bà mẹ dễ kéo cô gái ra khỏi những hoàn
cảnh khó chịu một cách mau lẹ và cương quyết. Rosemary chỉ thành một
danh nhân mới cách đây có sáu tháng. Sự chồng lên nhau giữa những thói
tục dân chủ kiểu Mỹ và những kiểu cách lịch sự theo lề lối Pháp được học
thời cô gái còn nhỏ tuổi đã gây nên nơi cô gái đôi chút xáo trộn. Ông
Mckisco, một người mảnh khảnh độ ba mươi tuổi bị xấu trai vì những vết
tàn nhang, không thích đề tài đang nói chuyện. Ông ta đứng yên rất lâu ngó
ra biển. Khi đó liếc nhìn vợ rồi quay sang với Rosemary ông ta hỏi:
“Cô tới đây đã lâu chưa?”
- Mới có đúng một ngày.
- Ồ!...
Cho rằng hết chuyện, ông ta ngó quanh mọi người.
Bà Mckiscô ngây thơ hỏi:
“Cô có tính ở lại đây hết mùa hè không? Nếu có cô sẽ được chứng kiến
lúc kết thúc những tình tiết.
Ông chồng bùng lên:
-Violet, tôi van mình đó, đừng nói tới chuyện đó thêm nữa. Nói chuyện
khác đi, tôi van mình đó.”