Người người đàn ông có cái đầu sư tử đang nằm dài trên bè, chiếc bè rập
rình theo sóng. Khi bà Mckisco bơi tới nơi, nhịp rập rình làm cho chiếc bè
va mạnh vào cánh tay. Lập tức người đàn ông đứng dậy, giúp thiếu phụ leo
lên.
“Hình như bà bị bè dập phải?”
Giọng nói của người đó chậm và có vẻ nhút nhát. Rosemary chưa từng
thấy gương mặt nào buồn hơn, với hai gò má cao như người da đỏ, môi trên
dài với hai con mắt thật to ánh vàng, rất sâu. Người đó nói như muốn lời
nói của mình không trực tiếp tới thẳng bà Mckisco. Một phút sau, người đó
lại nhảy xuống nước, thân mình dài ngoằn như trôi dạt, không động đậy,
vào bờ.
Rosemary và bà Mckisco ngó theo người đó. Khi hết đà thân mình người
đó bỗng như gập làm hai. Cặp đùi gầy gò đưa lên trời, rồi người đó biến
mất dưới nước, chỉ sót lại chút bọt hơi.
Rosemary nói:
“Tay này bơi cừ!”
Lời đáp của bà Mckisco có vẻ gay gắt kỳ lạ:
“Có thể! Nhưng chơi nhạc thì hạng bét.”
Thiếu phụ quay lại phía chồng, sau hai lần tuột tay cố leo lên bè và loạng
quạng mãi mới đứng vững.
“Em biết rõ Abe North có thể bơi giỏi, nhưng chơi đàn thì tồi tệ.