Bà Mckisco ghé gần bà cụ Abrams nói nhỏ:
“Anh ấy bị giao động thần kinh.
Ông Mckisco phản đối:
- Tôi không bị giao động thần kinh. Nhất định là tôi không bị giao động
thần kinh.
Rõ ràng ông ta có bị kích thích quá. Trên da mặt có đượm một màu đỏ
xám, thu gọn vẻ mặt của ông ta lại còn có một nét không lấy gì làm thông
minh cho lắm. Chợt nhận thấy tình trạng của mình, ông Mckisco đứng lên
đi ra bờ nước, có bà vợ theo sau. Rosemary cũng mượn dịp đi ra.
Ông Mckisco hít vào đầy phổi, phóng xuống nước và bắt đầu khua động
dưới nước coi như là bơi crawl. Lát sau hết hơi, ông ta đứng dậy ngó chung
quanh, hết sức ngạc nhiên thấy hãy còn gần bờ.
Đưa mắt tò mỏ ngó Rosemary, ông ta nói:
“Tôi chưa hề tập bơi... Tôi không hiểu những nhà bơi lội làm cách nào
để thở..
Cô gái giải thích:
- Tôi cho rằng người ta thở dưới nước. Và cứ đến lúc đập tay lần thứ tư
người ta nghiêng đầu một chút để hít vô.
- Trong khoa bơi lội tôi thấy khó nhất là thở. Chúng ta có bơi ra tới bè
nổi không?”