Dick hỏi Nicole:
- Cô tính đi đâu?
- Ở đâu đó với chị tôi, nơi nào đời sống thích, vui vẻ, tôi mong như vậy,
vì tôi đã bỏ phí mất nhiều ngày giờ quá! Nhưng cũng có thể các bác sĩ sẽ
cho rằng tôi nên tới một nơi ít ồn ào, chẳng hạn như Côme. Tại sao ông
không đi Côme?
Bà Senora lại nói:
- À, Como.”
Trong phòng khách lớn có ba người chơi bài Khinh kỵ của Suppé. Nicole
mượn dịp đứng lên. Cảm nghĩ về tuổi trẻ và nhan sắc của cô gái khi đó tràn
đầy trong tâm hồn Dick khiến Dick cảm thấy một xúc động mãnh liệt. Cô
gái mỉm cười, miệng cười đáng thương hại của đứa trẻ bị bỏ rơi…
- Nhạc ồn quá, ở đây không thể nói chuyện được. Chúng ta đi dạo một
vòng quanh vườn đi? Buenos noches, Senora, xin chào bà.
- G’t night, g’t night, chào cô.”
Hai người tuổi trẻ xuống hai bực thềm, đi vào con đường mòn, khuất sâu
trong bóng tối. Cô gái cầm cánh tay Dick, và nói:
- Tôi có mấy đĩa hát chị tôi gửi cho từ bên Mỹ. Lần sau ông tới chơi tôi
sẽ để ông nghe. Tôi biết một chỗ có thể đặt máy hát mà không ai nghe thấy
được.