không hoàn cảnh xã hội, không địa chỉ nào khác vùng đêm tối cô gái mới ra
khỏi.
Hai người tới lùm cây nơi cô gái giấu chiếc máy hát, đi vòng bên sau
một xưởng thợ, leo lên một tảng đá, rồi ngồi bên sau một bức tường thấp,
ngó xuống một khu vực đồng quê rộng trong đêm tối.
Bây giờ hai người như ở Mỹ. Ngay đến Franz, vốn coi Dick như một thứ
Lothario không ai cầm lòng được, cũng không thể đoán biết trong tâm hồn
Dick, có thể đi xa như vậy. “Hai người tới nơi hò hẹn bằng taxi… em yêu…
họ có những ý thích riêng về phương diện nụ cười… họ gặp nhau tại
Hindoustan… rồi ít lâu sau họ giận nhau, chẳng ai biết chi hết và cũng
chẳng ai cần biết… rồi kết cục một trong hai người ra đi, để lại người kia
đang khóc, và rơi vào buồn khổ… feeling blue…”
Những âm điệu mỏng manh, quấn quít thời gian đã qua với hy vọng
tương lai trải dài trong đêm thanh. Khi máy hát ngưng, một con dế thay
phiên, thổi điệu sáo duy nhất.
Lát sau, Nicole tắt máy, nhè nhẹ hát cho Dick nghe:
Hãy đặt một đồng đô la bạc.
Dưới chân em trên mặt đất,
Coi kìa nó lăn,
Bởi vì nó tròn.
Đôi môi cô gái hé mở không thấy tiếng thở. Dick bỗng đứng dậy.