Gương mặt của Nicole, màu ngà ánh vàng, nổi bật trên nền trời lúc
hoàng hôn có mưa giăng mù, như mời chào một hứa hẹn mà Dick chưa
từng nhận thấy. Hai gò má cao, vẻ đẹp của nước da tái xanh, trông tươi mát
hơn là nóng sốt, khiến nghĩ tới một thứ thú vật nguyên giống, gợi ý đó là
một sinh vật trên đó không những chỉ thấy báo hiệu sự tươi trẻ được phóng
lên một tấm phông màu xám, mà còn cả sự tăng trưởng, một cuộc phát triển
không ngừng. Gương mặt đó khi trở nên già dặn sẽ xinh đẹp lắm, và tới khi
già cỗi cũng vẫn còn đẹp. Những nét cân đối đủ để bảo đảm điều đó.
- Ông ngó gì vậy?
- Tôi tự nghĩ cô sắp sửa sung sướng lắm.
Nicole hoảng sợ.
- Tôi? Thật vậy ư? All right! Mọi sự sẽ không tồi tệ hơn trước hay sao?
Tại chỗ đốt lửa có mái, nơi Nicole đưa Dick tới, cô gái ngồi xổm trên đôi
giầy đánh gôn, mình cuốn tròn trong chiếc áo mưa; hai má ửng hồng trong
không khí ẩm ướt. Nghiêm trang cô gái ngó lại Dick, thưởng thức thái đó
hơi kiêu hãnh của người trẻ tuổi đang đứng tựa vào chiếc cột gỗ. Cô gái
ngắm gương mặt trên đó bao giờ cũng đọc thấy một vẻ đứng đắn hết sức,
với những lóe ngắn vui sướng hay chế diễu rất tự nhiên nơi Dick. Đó là cái
phần của Dick rất hợp với nước da người Ireland, mà cô gái rất ít quen biết;
cô gái hơi ra chiều e ngại và càng thêm ham muốn khám phá. Đó là khía
cạnh đàn ông nhất của Dick. Khía cạnh kia, được huấn luyện kỹ, sự kính
trọng đọc thấy trong hai mắt, cô gái gạt sang không do dự, như hầu hết phụ
nữ đều làm.
Nicole nói: