“Dù sang chăng nữa tổ chức này cũng có lợi cho tôi về phương tiện ngôn
ngữ.
Tôi nói tiếng Pháp với hai bác sĩ, tiếng Đức với các cô điều dưỡng và
tiếng Ý hay tiếng nào khác tương tự như tiếng Ý với hai chị người làm và
một bà bịnh nhân; tôi lại học được rất nhiều về tiếng Tây Ban Nha nơi một
bà bịnh nhân khác.
- Tuyệt quá nhỉ!”
Dick cố gắng thử có một thái độ, nhưng không có cách nào.
- Về âm nhạc cũng vậy… Tôi hy vọng ông không tin tôi chỉ chú trọng tới
những bản loại ragtime. Ngày nào tôi cũng tập dương cầm, mấy tháng gần
đây tôi có theo một lớp học tại Zurich về lịch sử âm nhạc. Tóm lại âm nhạc
và họa, đó là hai thứ duy nhất đã giúp tôi còn sống được trong một khoảng
thời gian nào đó.
Cô gái bỗng cúi xuống, xoắn một mẩu da ở chiếc giầy gần như sắp đứt,
rồi ngẩng đầu lên;
- Tôi chỉ muốn vẽ phác sơ chân dung của ông, đúng như ông đang lúc
bây giờ…”
Dick cảm thấy buồn trong khi cô gái mời chào tại nghệ, chỉ đợi y chấp
nhận.
- Tôi thấy ghen với cô. Trong lúc này dường như tôi không chú ý một
chút gì khác ngoài công việc của tôi.