- Vâng, tuyệt vời.
- Bây giờ ông ở đây?
- Không, tôi ở đây một vài ngày thôi.
- Neeis vậy tốt lắm. Thôi chào ông.
Sung sướng thấy có thể chịu nổi một vụ tiếp xúc, người khốn khổ đội mũ
nồi lui đi. Dick đợi. Một cô điều dưỡng từ trên lầu đi xuống có mang một
lời nhắn với Dick.
“Thưa bác sĩ, cô Warren nói xin lỗi bác sĩ. Cô Warren muốn đi nằm. Tối
nay cô Warren dùng bữa trong phòng.”
Cô điều dưỡng đợi trả lời, có đôi chút hy vọng ông bác sĩ nhận thấy
trong thái độ của cô Warren có điều không được tự nhiên.
“Ồ, tôi hiểu… Thôi (Dick nuốt nước miếng, cố chế ngự nhịp tim đập
mạnh), tôi hy vọng cô Warren sẽ trở lại dễ chịu hơn rất mau. Cảm ơn.
Dick vừa băn khoăn vừa bực mình. Dù sao Dick cũng thấy được giải
thoát.
Dick gởi lại cho Franz mấy lời, xin lỗi không thể đến ăn tối, rồi đi bộ qua
cánh đồng tới trạm đậu xe điện. Khi Dick tới đó, những tia nắng cuối cùng
làm ửng vàng những đường rầy và chói sáng những tấm kính trên những
máy phát tự động. Tại đó có một cảm giác lạ lùng rằng nhà ga, bịnh viện,
hết thảy lay động giữa lực câu tâm và lực ly tâm; Dick thấy hốt hoảng, rồi
yên tâm hơn khi những viên đá lót đường rất lớn của thành phố Zurich lại
vang lên dưới gót chân.