Dick đợi sẽ nhận được thư của Nicole trong ngày hôm sau, nhưng không
thấy chi hết. Tự hỏi không hiểu cô gái có đau hay không, Dick điện thoại
tới bịnh viện nói chuyện Franz.
Franz nói:
- Hôm qua và hôm nay cô gái có xuống dùng bữa trưa. Trông cô ta có vẻ
bận suy nghĩ, như ở trên mây. Thế nào cuộc nói chuyện đã đi đến đâu?
Dick toan phóng mình xuống vực thẳm như trên núi Alpes:
“Chúng tôi chẳng đi đến đâu hết, ít nhất tôi nghĩ rằng chưa đi đến đâu
hết. Tôi cố gắng giữ một khoảng cách, nhưng tôi không cho rằng đã đạt tới
chỗ khiến cho cô gái đổi thái độ, cho dù cô gái có bị xúc động mạnh.”
Có lẽ tự ái của Dick đã bị tổn thương và Dick không cần phải bồi một cú
ân hận.
“Nếu cứ tin vào mấy lời cô gái đã nói với cô điều dưỡng tôi có khuynh
hướng cho rằng cô ta đã hiểu…
- All right!
- Đó là điều tốt nhất. Xem chừng cô ta chưa đến nỗi xúc động quá lắm,
cô đôi chút như bay trên mây.
- Vậy thì, all right.
- Dick, ngày gần đây anh ghé tôi nhé.”