Dick hầu như tự động hỏi:
- Thế nhưng ông bác sĩ đó sẽ nghĩ sao?
- Chắc chắn không thiếu những người sẵn sàng chấp nhận một cơ may
như vậy.
Những người ra sàn nhảy đã quay lại, nhưng Baby còn có thì giờ để vội
nói nhỏ:
- Đó là việc tôi muốn nói với ông. Nhưng Nicole đâu rồi nhỉ? Con bé
chạy đi đâu. Không hiểu nó có lên phòng không? Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi không hiểu đây chỉ là một chuyện thường, không quan trọng, hay tôi
phải lên kiếm nó?
- Có lẽ cô ta chỉ muốn được yên ổn một mình. Những người đã từng
sống riêng biệt đều trở nên quen và lấy làm thích thú.”
Thấy cô Warren không nghe mình, Dick nói:
- Để tôi đi một vòng, có thể tôi sẽ trông thấy cô ta.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ khung cảnh trong sương mù cho Dick có
cảm tưởng như mùa xuân đến sau bức rèm kín đáo. Đời sống cô đọng trong
khu vực chung quanh khách sạn. Dick đi ngang từng hầm, trông thấy bọn
lao công đang ngồi trên những thùng rượu đánh bài bên một chai rượu nho
Tây Ban Nha. Khi Dick tới gần con đường lớn sao bắt đầu hiện ra giữa
những ngọn tuyết phủ núi Alpes. Trên lối đi hình móng ngựa ngó xuống hồ,
Nicole đang đứng lặng giữa hai cây đèn. Dick lặng lẽ tới gần, đi tắt ngang
trên bãi cỏ. Cô gái quay lại. Gương mặt tỏ rõ: “Ô kìa, ông đấy ư!” và trong
giây phút cô gái như tiếc rằng Dick đã tới đó.