- Lẽ dĩ nhiên.
- Còn nếu…”
Hai người chậm rãi đi tới đầu mỏm mù sương của cái móng ngựa, cách
đó chừng hai trăm thước.
“Nếu… tôi không bị đau, liệu ông có… tôi muốn nói: tôi có phải là thứ
thiếu nữ mà ông có thể… Thôi đi! Ông đã thừa biết tôi muốn nói gì.
Dick không thể lui được nữa; Dick bị giam hãm trong một vùng ngoại lý
to rộng. Cô gái ở gần kề đến độ nghẹt thở. Nhưng vốn được dạy dỗ đến nơi
cho nên Dick đã thoát khỏi và có thể cất tiếng cười vui vẻ và đưa ra một
nhận xét nào đó.
- Cô hay thắc mắc vô lý! Trước kia tôi có biết một người đàn ông bị
tiếng sét ái tình vì cô y tá của ông ta.
Rồi vừa bước đi Dick vừa kể lại câu chuyện.
Bỗng nhiên Nicole ngắt lời Dick bằng một tiếng lóng ngắn của dân
Chicago:
“Bull!
- Tiếng đó thô tục quá!
Cô gái la lên: