nhưng những ly tử đó không bao giờ trở lại được vị trí của chúng trong nấc
thang nguyên tử.
Ôm lấy Nicole, nếm hương vị của cô gái trong khi cô gái ngày một cúi
lại gần, chính cô gái cũng thưởng thức đôi môi mới, chìm ngập trong tình
yêu của mình, tuy đang đắc thắng và thỏa mãn, Dick thầm cảm ơn trời để
còn sống, còn có một đời sống, cho dù chỉ đề được trông thấy phản ánh
trong đôi mắt ướt của cô gái.
Dick hổn hển nói:
“Trời ơi, hôn cô ngon quá chừng.
Đó chỉ là người ngôn từ. Nhưng bây giờ Nicole đã chế ngự được Dick và
biết cách vận dụng; đỏng đảnh, cô gái bỏ đi, để mặc cho Dick chưng hửng
như lúc ban chiều bên trong toa xe leo núi. Cô gái tự nhủ “ Để đó, cho hắn
hiểu, thằng cha quá tự phụ! Hắn đã làm gì ta, trời ơi! Thật tuyệt vời! Bây
giờ ta đã nắm được hắn, hắn là của ta” Rồi nghĩ tới hậu họa, muốn bỏ
trốn… Nhưng chuyện vừa xảy ra thích thú biết chừng nào khiến cho cô gái
chậm bước lại, ao ước được uống đến giọt cuối cùng trong chiếc ly ngon
ngọt.
Bỗng cô gái rùng mình. Hai ngàn bộ bên dưới, cô gái nhìn thấy chuỗi hột
xoàn sáng chói là hai thành phố Montreux và Vevey, và xa hơn, cả
Lausanne nữa. Đâu đó bên dưới kia, nghe có tiếng nhạc khiêu vũ dâng lên,
từng khúc. Khi đó Nicole đang vận dụng toàn thể bộ não, hoàn toàn bình
tĩnh, nhớ lại những chuyện tình cảm vớ vẩn hồi nhỏ, thản nhiên như người
kính sau trận đánh uống rượu cho say.
Nhưng cô gái còn thấy hãi sợ Dick đang đứng chống nạnh ở gần bên.
thật là tiêu biểu, đứng tựa lưng vào lan can bằng sắt vòng quanh cái móng