- Chứ sao? Ông cứ tưởng rằng tôi không còn chút trí khôn nào nữa.
Trước khi bị đau tôi không có chút nào, điều đó đúng. Nhưng bây giờ tôi
có. Nếu thật tình tôi không biết ông là người đáng yêu nhất mà tôi đã gặp,
ông có quyền nghĩ rằng tôi hãy còn điên. Đó là điều không may cho tôi!
Tốt lắm. Nhưng ông đừng lo rằng tôi không biết điều đó. Tôi biết hết
những gì cần biết về ông và về tôi.
Dick bị ngỡ ngàng quá chừng. Y nhớ lại những gì của cô Warren chỉ về
những bác sĩ trẻ có thể dễ dàng mua được trong những kho hàng trí thức tại
Chicago (nam ngạn), và Dick cứng rắn lại.
- Cô là một cô gái đáng yêu vô cùng, nhưng tôi, tôi không thể là một
người yêu.
- Ông từ chối cơ may của tôi?
- Cô nói sao?
Thói xấc láo của Nicole, cái quyền xâm chiếm mà cô tự gán cho mình
khiến cho Dick phải kinh ngạc. Ngoại trừ trong hoàn cảnh hỗn loạn y
không thể tưởng tượng ra cơ may mà Nicole Warren có thể xứng đáng gặp.
- Hãy cho tôi một cơ may, ngay bây giờ…
Tiếng nói của cô gái tắc nghẹn, như chìm sâu trong lồng ngực khi cô gái
tiến lại gần Dick. Dick cảm thấy đôi môi tươi trẻ kề sát bên môi mình, nhận
thấy tiếng thở dài khoan khoái của tấm thân buông thả trong cánh tay.
Bây giờ chẳng còn chương trình, kế hoạch chi hết, cũng chẳng hiểu Dick
có độc đoán tạo nên một cuộc hòa trộn không thể tách rời những ly tử nối
kết, rồi không thể chia rẽ được nữa. Người ta có thể đem liệng hết đi,