ngựa. Cô gái chợt thấy phải nói:
- Tôi nhớ mãi hôm nay đã chờ đợi ông như thế nào ở ngoài vườn, tôi có
cảm tưởng nâng cả người tôi trên tay như một giỏ hoa… Dù sao cũng đúng
như vậy theo ý tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng, tôi đáng yêu lắm, đợi đó để dâng
tặng giỏ hoa của tôi.”
Dick kéo cô gái quay mặt lại, cô gái hôn nhiều lần, gương mặt của Dick
trở nên to thêm lên mỗi khi ghé gần lại, hai bàn tay cô gái nắm hai vai
Dick.
“Kìa trời mưa lớn.”
Bỗng nghe có tiếng súng lớn, từ phía những đồi nho bên bờ hồ. Súng
chống mưa đá bắn lên những đám mây để làm tan đi. Đèn trên đường tắt rồi
cháy sáng trở lại. Bão nổi lên, nước ban đầu từ trên trời rơi xuống, rồi từ
trên núi thác lũ cũng đổ xuống nhảy vọt ào ào trên mặt đường và nơi những
miệng cống bằng đã xây. Đồng thời những đám mây đen dễ sợ kéo kín vòm
trời, có những tia chớp vẽ vằn, trong tiếng sấm sét vang động tưởng như
núi sắp vỡ đôi. Bên dưới kia, những đợt mây thưa chạy dài, ngang tầm cao
với khách sạn. Hồ và núi đều biến mất. Khách sạn có vẻ như ngồi thụp
xuống, bị dồn nén dưới những vang động ồn ào, trong cảnh hỗn loạn, trong
bóng đêm.
Lúc đó Dick và Nicole về tới tiền đình của khách sạn, tại đó Baby
Warren và ba người trong gia đình Marmona đang lo lắng đứng đợi. Thật là
thú vị và kích thích từ trong mù sương hiện ra và thấy mình ở đó tươi cười
và rung động bởi bao nhiêu xúc cảm khác nhau, giữa những cánh cửa sập
mạnh, với trong tai còn phảng phất gió, và hơi ẩm ướt của mưa còn đọng
trên áo quần. Trong phòng khiêu vũ ban nhạc chơi một bản luân vũ của
Strauss.