Dick ghê tởm thấy mình nói dối, nhưng ở đây, và trong lúc này, sự mênh
mông của đề tài không thể nào làm khác hơn là thu nén lại còn một lời nói
dối.
“Ngoài đó ra, chỉ còn lộn xộn và hỗn loạn. Tôi sẽ không thuyết pháp với
bà. Chúng tôi quá hiểu những đau đớn của bà. Nhưng chỉ có một cách đề
cập tới những vấn đề nho nhỏ hàng ngày, dù có thấy buồn chán đến đâu, bà
mới có thể sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Sau đó, có thể bà sẽ tới tình trạng
nhận xét được…”
Dick nói chậm lại để không tới chỗ kết thúc không thể tránh được của ý
tưởng: ranh giới của ý thức và vô thức.
Những ranh giới mà người nghệ sĩ có thể khám phá thiếu phụ không
được phép tới, không bao giờ nữa. Thiếu phụ có một bản chất tế nhị, mỏng
mảnh. Rất có thể thiếu phụ có cơ may tìm được yên nghỉ trong một thứ
thần bí chủ nghĩa bình dị nào. Khám phá phải dành cho những người có
một phần nào máu nông dân, những người có cặp đùi lớn, những mắt cá
chân to, có thể chịu đựng được những thất bại như họ ăn bánh mì và muối,
trong thể xác cũng như trong tinh thần.
Dick toan nói với thiếu phụ:
“Với bà thì không… với bà thì không thể có trò chơi đó, vì hung bạo
quá.”
Tuy nhiên, thứ oai nghiêm ghê gớm trong nỗi đau khổ của thiếu phụ
khiến cho Dick thấy bị thu hút không chút e ngại, gần như do cái giống.
Dick chỉ muốn ôm lấy thiếu phụ trong vòng tay như thường ôm Nicole và
thương yêu thiếu phụ ngay cả trong những lầm lỗi vì đó cũng là một phần
của con người thiếu phụ.