Ánh sáng màu vàng cam chiếu qua tấm rèm, thứ linh sàng là chiếc
giường thiếu phụ nằm. Vết màu nhỏ là khuôn mặt thiếu phụ và giọng nói
hướng vào quãng không và chỉ gặp những ý niệm trừu tượng xa xăm… bấy
nhiêu thứ thật đáng cảm động.
Khi Dick đứng lên, những giọt nước mắt chợt ra từ những lớp băng, tràn
lan như thủy thạch từ hỏa diệm sơn. Thiếu phụ thầm thì:
“Để cho một cái gì đó, một cái gì đó mà ra.”
Dick cúi xuống hôn trên trán thiếu phụ, và nói:
“Hết thảy chúng ta đều phải cố gắng đạt tới đạo lý.”
Ra khỏi phòng Dick bảo cô điều dưỡng tới với thiếu phụ. Dick còn phải
thăm nhiều bịnh nhân khác: một thiếu nữ người Mỹ mười lăm tuổi được
nuôi dưỡng theo nguyên tắc tuổi nhỏ chỉ là chuỗi dài những vui sướng.
Cuộc đến thăm của Dick hôm đó nguyên do bởi cô gái đã thấy cần lấy kềm
cắt móng tay cắt đứt hết mái tóc. Không có cách gì giúp cho cô gái đó.
Nhược thần kinh từ gia đình. Không có gì vững chắc ở trong quá khứ cô
gái để lấy đó làm căn bản. Người cha, bình thường và cẩn thận, đã cố gắng
che chở cho gia đình nhỏ bé những người nhược thần kinh của mình chống
với những va chạm của đời sống nhưng chỉ thành công trong việc ngăn cản
các con phát triển những khả năng cá nhân để tự vệ và thích nghi.
Dick không biết nói gì về trường hợp này.
“Hélène, khi nào em thấy nghi ngờ điều gì em hãy hỏi cô điều dưỡng.
Em cần phải tập nghe lời khuyên. Em có hứa với tôi là sẽ làm vậy không?”