15
Dùng bữa chung với bịnh nhân là một công việc bắt buộc, Dick chẳng
thấy thích thú mỗi khi nghĩ đến. Thoạt nhìn những thực khách (Trong số
không có những người ở Tường Vi và Lùm Giẻ Gai) ai nấy đều có một bề
ngoài công chức, nhưng bao giờ trên buổi họp cũng bao trùm một nỗi buồn
nặng nề. Những bác sĩ có mặt gợi chuyện để nói, nhưng phần đông bịnh
nhân nói ít, coi bộ hết sức vì những cố gắng trong buổi sáng, hoặc trầm uất
vì ngồi giữa đám đông. Họ ăn, hai mắt cúi xuống trên đĩa trước mặt.
Bữa trưa xong Dick trở về biệt thự của mình. Nicole đang ngồi ở phòng
khách với một vẻ mặt khác thường.
Nicole nói:
“Anh hãy đọc mà coi.”
Dick mở phong thư, thư của một thiếu phụ mới được trả về với gia đình,
tuy với rất nhiều nghi hoặc từ phía các y sĩ. Thư lên án Dick, bằng những
lời lẽ rõ rệt, đã quyến rũ cô gái người đó. Cô gái này ở bên giường mẹ suốt
thời gian lâm bịnh nặng. Người gởi thơ cho rằng bà Diver ý hẳn sẽ rất sung
sướng được cho biết như vậy và biết được sự thật là chồng mình như thế
nào.
Dick đọc lại một lần nữa bức thư. Dưới giọng văn Anh ngữ sáng sủa và
rõ ràng, Dick nhận ra đó là thư của một người cuồng si. Có một lần do lời
yêu cầu, Dick có để cho cô gái -một cô bé ưa bay bướm, cùng đi Zurich và
ngay chiều hôm đó đã đưa trả về bịnh viện. Rất ơ thờ, có thể nói là bao
dung, Dick đã hôn cô bé. Sau đó cô bé tìm cách kéo Dick đi xa hơn nữa.