- Ô kìa! Tôi nói ông nhạc của ông. Có lẽ tôi…
- Ông… Hả?
- Tôi cho rằng… ông muốn nói tôi là người đầu tiên đã…
- Ông bảo rằng cha vợ của tôi hiện đang ở Lausanne này?
- Trước tôi cứ tưởng rằng ông đã biết, đó là lý do của sự hiện diện của
ông tại đây.
- Bác sĩ nào săn sóc cho ông ta?”
Dick ghi vội tên đó trên cuốn sổ, xin lỗi rồi nhào vô một phòng điện
thoại. Y được đoan chắc bác sĩ Dangeu sẽ tiếp y ngay tại phòng mạch.
Bác sĩ Dangeu là một người trẻ tuổi ở Genève. Trong khoảnh khắc ông ta
sợ bị mất một khách hàng nhiều tiền, nhưng sau khi Dick đã trấn an về
phương diện đó, bác sĩ Dangeu xác nhận với Dick rằng ông Warren quả
thật đang hấp hối.
“Ông ta mới có năm mươi tuổi, nhưng cái gan đã bị hỏng; tình trạng trở
nên dồn dập là vì chứng nghiện rượu.
- Không có phản ứng chi hết?
- Bịnh nhân không thể dùng gì được, ngoài trừ uống. Tôi cho rằng ông ta
còn sống được độ ba ngày nữa, nhiều lắm là một tuần.
- Cô con gái lớn, Miss Warren, có biết tin gì chưa?