Ông già lắc đầu, qua lại trước khung cửa sổ; mưa xuân rơi bên ngoài, dễ
chịu đến độ những con thiên nga không thèm trú ẩn.
“Đó là con trai độc nhất của tôi! Ông có thể đưa nó về và lo săn sóc cho
nó được không?”
Người Tây Ban Nha bỗng quỳ xuống trước mặt Dick sững sờ.
“Ông có thể chữa trị cho con trai duy nhất của tôi? Tôi tin tưởng nơi ông,
tôi tin rằng ông có thể cứu được nó.
- Không thể nhốt một người vì những lí do như vậy. Tôi không muốn
làm thế, dù tôi có thể làm được.”
Người Tây Ban Nha đứng dậy.
“Tôi quá tự thị… tôi bị đẩy tới đường cùng.”
Xuống tới tiền đình, Dick gặp bác sĩ Dangeu trong thang máy. Người kia
nói:
“Tôi đang tính kêu số dây nói tại phòng ông. Chúng ta có thể ra nói
chuyện ở ngoại hiên được chăng?
- Ông Warren đã chết chưa?
- Tình trạng của ông ta vẫn như cũ. Sáng nay bác sĩ được mời tới sẽ thăm
bịnh. Bây giờ ông ta khẩn thiết muốn được gặp cô con gái, vợ ông. Dường
như có xảy ra một vụ cãi cọ chi đó…