- Tôi biết, tôi biết.”
Hai y sĩ nhìn nhau cùng suy ngẫm. Dangeu đề nghị:
“Tại sao ông không gặp ông ta trước khi quyết định? Cái chết của ông ta
sẽ nhẹ nhàng; ông ta sẽ yếu dần rồi tắt thở.”
Dick cố gắng mới quyết định được:
“All right!”
Khu phòng nơi ông già Warren đang hấp hối cũng cùng một kích thước
với khu phòng của senor Pardo y Giudad Real. Trong khách sạn này có
nhiều khu biệt phòng như vậy trong đó những ông nhà giàu đang kỳ tan rã,
những kẻ phạm trọng tội bỏ trốn khỏi nước, những người đang tranh chấp
ngôi vị ở những nước lớn nhỏ, đang sống hay cố bám lấy cái sống nhờ
những phó sản của thuốc phiện hay thuốc ngủ, nằm nghe, như từ một đài
phát thanh cay nghiệt, những âm điệu gay gắt của những tội lỗi của họ. Nơi
góc nhỏ của Âu châu này thu hút nhiều những thứ người như vậy chỉ vì ở
đây chấp nhận họ, không hạch hỏi lôi thôi gì hết. Những con đường lớn
trên thế giới đều gặp nhau ở đây. Ở đây gặp nhau những người đi tới những
dưỡng đường tư nhân, những nơi an dưỡng cho người lao ở trên núi và hết
thảy những ai không còn là persona grata tại Pháp và Ý.
Khu phòng được để trong tình trạng nửa tối nửa sáng. Một dì phước có
gương mặt đẹp của một bà thánh săn sóc người đàn ông với những ngón
tay gày guộc đang lần chuỗi trên lớp vải phủ giường trắng. Trông ông ta
còn đẹp trai, và giọng nói của ông ta, khi nói chuyện với Dick, đã tìm thấy
được cái điệu lè nhè đặc biệt. Dangeu để cho hai người nói chuyện riêng
với nhau…