Trở về phòng, Dick yêu cầu liên lạc bằng điện thoại với bịnh viện, bên
hồ Zug. Lâu sau mới thấy Kathe trả lời.
“Tôi muốn nói chuyện với Franz.
- Franz hiện đang ở trên núi. Lát nữa tôi cũng sẽ lên đó. Có chuyện gì tôi
có thể nói lại với Franz được không?
- Chuyện liên quan tới Nicole. Cha của Nicole đang hấp hối tại đây,
Lausanne. Chị nói lại với Franz như vậy để anh thấy là chuyện quan trọng
và chị bảo anh ấy điện thoại cho tôi từ trên đó.
- Tôi sẽ lo chuyện đó.
- Chị nói với Franz rằng tôi ở tại khách sạn, ngay tại phòng, từ ba đến
năm giờ, hoặc từ bảy tới tám, sau đó tôi sẽ ở tại phòng ăn.”
Chỉ giờ giấc như vậy nhưng Dick lại quên không dặn đừng nói chi hết
cho Nicole biết. Nhưng khi nghĩ tới thì không còn ai ở đầu dây nữa. Nhưng
chắc hẳn Kathe phải hiểu như thế.
Kathe không hề có ý muốn nói chuyện với Nicole về cú điện thọai vừa
qua khi thiếu phụ trèo lên mỏm núi trơ trọi đầy những hoa dại và những
ngọn gió thơm, nơi mà đôi khi bịnh nhân cũng được đưa lên cho họ được
vận động, và nhất là để trượt tuyết vào mùa đông. Khi từ xe điện xuống,
Kathe trông thấy Nicole đang tổ chức một trò chơi cho lũ trẻ. Lại gần Kathe
nhẹ nhàng đặt tay trên vai Nicole và nói:
“Chị chịu khó lo cho lũ trẻ quá nhỉ! Mùa hè này chị phải dượt cho chúng
lội thật giỏi.