“Khi sắp chết con người ta mới hiểu được nhiều thứ ở đời. Mãi đến bây
giờ, bác sĩ Diver ạ, tôi mới nhìn thấy rõ…”
Dick đợi cho ông ta nói thêm nữa.
“Tôi là một con người xấu xa. Chắc ông cũng hiểu rằng tôi có rất ít
quyền gặp lại Nicole, nhưng có ai đó to lớn hơn ông và tôi bảo cho chúng
ta biết phải tha thứ và tội nghiệp.”
Xâu chuỗi rời khỏi bàn tay đã yếu lần đang nắm và rớt trên tấm khăn lụa.
Dick lượm lên và đưa trả vào tay Warren.
“Nếu tôi có thể được gặp lại Nicole chỉ trong vòng mười phút thôi, tôi sẽ
sung sướng hơn khi lìa đời.
Dick nói:
- Đó là một quyết định mà tôi không thể một mình tự ý được. Nicole
không được vững vàng…”
Chính Dick đã quyết định nhưng làm ra vẻ do dự.
“Tôi có thể bàn chuyện đó với người cộng sự của tôi.
- Tôi sẽ chấp nhận sự quyết định của người cộng sự của ông. Bác sĩ
Diver, tôi cần phải nói rằng tôi mang một món nợ lớn lắm đối với ông…”
Dick vội đứng lên.
“Tôi sẽ nhờ bác sĩ Dangeu báo tin cho ông hay trước.”