“Ông bác sĩ chữa bệnh cho ông cụ đã đoán bệnh sai, hoặc giả… hãy
khoan một chút, anh cũng không có thì giờ để suy ngẫm kỹ.
- Có thật là ông cụ đã ra đi rồi?
- Ông cụ đã đáp xe lửa đêm đi Paris.”
Hai người ngồi im lặng một lát. Từ người Nicole như phát ra một nỗi ơ
thờ to rộng. Sau cùng Dick nói:
“Đó là do linh tính. Thật tình ông cụ đang hấp hối, nhưng ông cụ tìm
cách lấy lại nhịp sinh cơ… Ông cụ không phải là người thứ nhất đứng dậy
rời khỏi giường chờ chết. Mình có biết không, cũng giống như một vài
chiếc đồng hồ cũ… Nếu lắc nó vẫn tích tắc một lát. Ông cụ cũng vậy…
- Thôi, mình đừng nói chi nữa
- Hơi đốt chính của ông cụ bao giờ cũng vẫn là hãi sợ. Ông cụ hãi sợ…
và bỏ đi. Nhiều phần chắc là ông cụ sẽ sống đến chín mươi tuổi.
- Em van mình đó, đừng nói gì với em nữa… Em van mình, em không
thể nào chịu đựng được nữa.
- Tốt lắm. Còn thằng quỷ con mà tôi tới thăm ở đây là một trường hợp
tuyệt vọng. Mai chúng ta có thể trở về nhà.
Nicole bùng lên:
- Em chẳng hiểu tại sao cứ phải tiếp xúc với những chuyện như vậy!