3
Một tuần sau, buổi sáng, đứng lại trước tấm bảng để lấy những thư từ
của mình, Dick nhận thấy bên ngoài đang xảy ra một chuyện gì khác lạ.
Một bịnh nhân, von Cohn Morris, ra đi. Cha mẹ của y người Úc đang xếp
đồ đạc trên chiếc xe lớn và thốt ra những lời lẽ giận dữ, gần đó là bác sĩ
Lladislau đang phản đối vô ích trước những cử chỉ hung hãn của ông già
Morris. Người trẻ tuổi đứng coi vụ ra đi bằng con mắt trắng trợn, ngạo
nghễ thì bác sĩ Diver đi tới.
“Như vậy coi bộ hơi gấp rút quá có phải không, ông Morris?”
Ông Morris giựt mình khi thấy Dick tới. Gương mặt đỏ nhừ và những ô
vuông lớn trên bộ quần áo của ông ta như vụt tắt rồi vụt sáng như có một hệ
thống điện vậy. Ông ta tiến lại gần Dick như thể sắp đánh. “Trái lại, chúng
tôi nên vội ra đi, chúng tôi cũng như hết thảy mọi người khác đã tới đây
như chúng tôi. Nên vội đi, bác sĩ Diver ạ, vội đi mới đúng!
Dick đề nghị:
- Xin mời ông vô văn phòng của tôi.
- Vô làm chi. Tôi muốn nói chuyện với ông, nhưng tôi phải cắt đứt hẳn
với ông và bịnh viện của ông.
- Tôi rất tiếc nghe thấy nói như vậy.”
Lão già to béo đưa ngón tay chỏ về phía Dick: