“Thôi đi, ông Morris! Có nhiều người không thể từ bỏ một thứ mà họ coi
như món ăn bởi vì con trai ông…
Morris tức giận la lên:
- Nhưng ông, một bác sĩ! Thợ thuyền có thể uống bia cho tới say, mặc
xác họ, nhưng còn các ông, nhiệm vụ của các ông là chữa trị…
- Ông tiến hơi xa. Con trai ông tới đây là để chữa tật móc túi.
- Thế nguyên do từ đâu nếu không phải là rượu, thứ rượu ghê tởm!”
Bấy giờ ông già la rất lớn.
“Chú ruột tôi đã kết liễu cuộc đời trên cột xử giảo chỉ vì vậy, ông nghe ra
chưa? Con trai tôi phải gửi đến dưỡng đường, trong khi ông bác sĩ của nó
lại sặc mùi rượu!
- Tôi cần phải yêu cầu ông ra khỏi nơi này.
- Ông mời tôi ư? Chúng tôi muốn ra khỏi đây. Chính chúng tôi muốn thế!
- Nếu ông có thể có đôi chút ôn hòa, chúng tôi có thể cho ông biết kết
quả chữa trị cho tới hôm nay. Lẽ dĩ nhiên, nếu ông nhìn sự việc như ông
vừa nói, chúng tôi không thể giữ con ông ở lại dưỡng đường.
- Ông dám nói ôn hòa với tôi, hả.
Dick gọi bác sĩ Lladislau và bảo: