“Khi nãy tôi vừa nói với bác sĩ này rằng chúng tôi vừa mất thì giờ vừa
mất tiền vô ích.”
Bác sĩ Lladislau phác một cử chỉ phủ nhận yếu ớt, cử chỉ mang vẻ mơ hồ
của người dân slavơ. Dick không hề bao giờ bằng lòng công việc của bác sĩ
Lladislau. Dick thành công trong việc kéo lão già khó chịu người Úc vô
trong văn phòng, cố gắng thuyết phục cho lão bước theo. Nhưng người kia
cứ lắc đầu.
“Bác sĩ Diver, tôi muốn nói chuyện với chính ông. Tôi phải nói với bác
sĩ Lladislau vì kiếm không thấy ông. Và cũng tại bác sĩ Gregorovious
không trở về đây trước buổi chiều hôm nay. Tôi lại không thể đợi được.
Không, thưa ông, tôi không muốn chậm lại chỉ một phút sau khi biết được
sự thật tự nơi miệng con trai tôi!”
Ông già tiến tới vẻ nạt nộ trước mặt Dick, trong khi Dick sẵn sàng hai
tay để có thể hạ lão nếu cần thiết phải làm thế.
“Con trai tôi ở đây để chữa trị bịnh nghiện rượu, nó nói hơi thở của ông
sặc mùi rượu. Đúng thế, thưa ông!”
Lão vội hít hà một cái, nhưng rõ ràng vô hiệu.
“Không phải một lần, những hai lần von Cohn bảo rằng ngửi thấy mùi
rượu. Hai vợ chồng tôi không bao giờ uống một giọt rượu trong đời. Chúng
tôi gởi von Cohn đến cho ông là để chữa trị, vậy mà trong vòng một tháng
hai lần nó ngửi thấy hơi rượu nơi ông. Như thế là lối chữa trị gì vậy?”
Dick lưỡng lự. Ông già Morris là người rất đủ khả năng làm chuyện ầm ỹ
ngay giữa lộ.