11
Dick và Nicole có thói quen cùng tới tiệm hớt tóc để hai người ngồi ở hai
phòng kế cận, một người cắt tóc và một người gội đầu. Nicole có thể nghe
thấy tiếng kéo lách cách ở phía Dick, rồi tiếng tiền thối lại, những tiếng
“này”, những tiếng “cám ơn” và những tiếng “xin lỗi”. Hôm sau ngày Dick
trở về, hai người tới đó để được “cắt ngắn bớt” và gội đầu, trong luồng gió
thơm của những chiếc quạt máy.
Đối diện với khách sạn Carlton, mà cửa sổ bao giờ cũng khăng khăng
đóng kín trước ánh nắng mùa hè, giống như những cửa hầm rượu, một
chiếc xe hơi vượt qua họ. Tommy Barban ngồi trên xe. Nicole bối rối, khi
đi ngang nhận thấy vẻ mặt khép kín và suy nghĩ của Tommy, nhưng một
giây sau khi trông thấy vẻ mặt đó của thiếu phụ bỗng trở nên lanh lợi, thay
đổi hẳn. Nicole ao ước được đi tới nơi Tommy đang tới. Một giờ tại tiệm
hớt tóc Nicole thấy là một khoảnh khắc phí hoài, không hương vị mà đời
mình thường được cấu thành, đúng là một nhà tù nhỏ. Cô thợ uốn tóc, hơi
nhễ nhại đôi chút son môi và nước Cologne, bận bộ đồng phục trắng, nhắc
lại cho Nicole nhớ tới những cô điều dưỡng và y tá. Ở phòng bên Dick ngủ
gà dưới một thứ áo tạp-dề, mặt thoa đầy những bọt xà-bông. Tấm gương
lớn trước mặt Nicole phản chiếu lối đi giữa khu các ông và khu các bà.
Nicole sửng sốt khi trông thấy Tommy vội vã đi vô phía các ông. Thiếu phụ
linh cảm, với một niềm vui đột ngột, rằng sắp có một vụ nói trắng hết với
nhau. Nicole nghe thấy từng đoạn mào đầu:
“Hello, tôi muốn gặp anh.
- … chuyện quan trọng?