“Vụ này hoàn toàn là một vụ nhục mạ. Tôi đâu có cho phép ông đưa một
trăm đôla cho mấy người đó.”
Lão già Gausse đang đứng bên chiếc xe hơi. Hai mắt tóe lửa.
“Có phải bà không chịu trả tiền tôi không?
Dick vội đứng ra nói giúp:
- Không đâu, nhất định bà ấy sẽ phải trả chứ.”
Bỗng nhiên, bao nhiêu những nỗi nhục và những oan ức mà Gausse đã
phải nuốt vào bụng xưa kia, khi ông ta còn làm lao công tại Luân Đôn, vụt
hiện trở lại trong đầu, làm cho cơn điên bốc lửa; ông ta tới gần Lady
Caroline, dưới ánh trăng. Sau một tràng những hình dung từ rất ác ông ta
ném ra và bà người Anh lạnh lùng cười gằn ngoảnh mặt đi, nhanh như cắt
ông Gausse tung bàn chân vào chỗ nổi tiếng nhất của bà kia. Lady Caroline
bất ngờ, té nằm thẳng cẳng bệt dưới đất trong bộ áo thủy binh, hai cánh tay
dang thẳng trên mặt hè.
Tiếng nói của Dick chế ngự những lời cãi cọ:
“Mary, lo cho bà ấy im miệng, trấn an bà ấy, nếu không thì cả hai bà sẽ
mau mau bị cùm chân không trễ hơn mười phút nữa đâu.”
Khi trở về khách sạn của mình, lão Gausse không nói một lời cho tới khi
đi quá sòng bạc ở Juan-les-Pins còn đang oang oang tiếng nhạc jazz. Rồi
ông ta thở dài: