- Ông Trưởng đồn ạ, chúng tôi sẵn sàng chịu những phí tổn - Dick linh
tính rất mau -một ngàn quan cho mỗi cô gái và thêm một ngàn nữa cho cha
của cô bé con nhà tử tế. Ngoài ra hai ngàn quan để nhờ ông chia cho mọi
người… (Dick nhún vai) cho những nhân viên đã lo đi bắt, cho người chủ
khách điếm, vân vân. Tôi sẽ đưa nộp ông số năm ngàn quan đó và yêu cầu
ông thu xếp cho xong tức khắc. Như vậy ông trưởng đồn có thể phóng thích
có bảo đảm hai bà đó với tội “làm rối loạn trật tự công cộng” hay một
chuyện gì đó. Số tiền phạt bao nhiêu sáng mai sẽ có người đưa tới nộp liền.
Trước khi ông Cò Cảnh sát trả lời, Dick đã trông thấy trên nét mặt ông ta
việc đã thu xếp xong. Người kia hơi do dự nói:
“Tôi chưa ghi chi tiết trong sổ vì hai bà đó không có căn cước. Để tôi thử
coi… Ông đưa tiền đây.”
Một giờ sau, Dick và ông Gausse bỏ hai mụ đàn bà ở trước khách sạn
Majestic, tại đó tài xế của Lady Caroline đang ngủ khò trong chiếc xe
landaulet.
Dick nói:
“Hai bà nhớ kỹ: mỗi bà thiếu nợ ông Gausse một trăm đôla.
Mary đáp:
- All right. Mai tôi sẽ đưa chi phiếu lại, số tiền có thể sẽ to hơn thế.
- Còn tôi thì không đâu nhé!”
Kinh ngạc, mọi người quay lại phía Lady Caroline bây giờ đã trở lại bình
tĩnh, câng câng ra vẻ ta đây có lý. Mụ tuyên bố: