Rồi, ngó hai người đàn bà như thể họ là những nạn nhân vô tội, trong khi
tin chắc điều ngược lại, Dick lắc đầu:
“Dù sao, trong số những chuyện điên rồ có thể tưởng tượng được ra thì
chuyện này…”
Lady Caroline mỉm cười:
“Có phải ông là một chuyên viên về bịnh thác loạn thần kinh không?
Ông thừa khả năng để giúp chúng tôi. Còn Gausse thì phải lo vụ này…”
Khi đó Dick cùng với Gausse đi chỗ khác và hỏi Gausse về những ǵ
cảnh sát mới nói cho biết. Vụ này nghiêm trọng hơn từ nãy vẫn tưởng, một
trong hai cô gái mà hai người kia kéo đi được là con một gia đình khá giả.
Gia đình tức giận lắm, hay làm ra bộ thế. Cần phải thu xếp để trấn an
những người đó. Còn con bé kia, một thứ điếm ở bến tàu, chắc chắn dễ thu
xếp hơn. Theo luật Pháp, hai bị can, nếu bị chứng minh là có tội, có thể bị
tù hoặc ít nhất cũng bị trục xuất khỏi lãnh thổ Pháp. Để gia tăng thêm khó
khăn, có một sự khác biệt về nhân nhượng mà người công dân Pháp được
hưởng khi có mặt một nhóm người ngoại quốc giàu có và những người phải
chịu hậu quả là nạn vật giá leo thang. Gausse tóm tắt tình hình và giao
nhiệm vụ trở lại cho Dick. Dick vô thương lượng với ông Trưởng đồn. Dick
nói:
“Chắc ông Trưởng đồn cũng thừa biết rằng chính phủ Pháp khuyến khích
hết sức phong trào du lịch của người Mỹ, vì ở Paris mùa hè vừa qua có lệnh
chỉ bắt một người Mỹ khi nào có phạm tội nặng.
- Nhưng lạy Chúa, vụ này hệ trọng lắm!
- Chắc ông có giữ thẻ căn cước của hai người đó?