- Họ chẳng có căn cước chi hết. Trên người họ chỉ có hai trăm quan và
mấy chiếc nhẫn. Không có đến mấy sợi dây giầy để treo cổ nữa.”
Yên tâm vì không ai trông thấy tấm căn cước nào, Dick nói tiếp:
“Bà Bá tước người Ý vẫn giữ quốc tịch Mỹ. Bà ta là cháu của… (Dick
tuôn ra một tràng những lời nói dối, chậm rãi và ra vẻ quan trọng lắm)...
cháu gái của John D. Rockefeller Mellon. Chắc ông có nghe nói tới tên ông
đó?
- Đã đành, có nghe chứ!
- Mặt khác, bà ta là cháu kêu bằng chú của Henry Ford -do đó họ có liên
lạc chặt chẽ với những Renault, những Citroen…”
Dick nghĩ ra bấy nhiêu cũng đủ. Dù sao, giọng nói chân thành của y
cũng đã ảnh hưởng tới ông Trưởng đồn, cho nên Dick chêm vô:
“Bắt bà ta cũng như bắt một vì nào trong hoàng gia nước Anh. Một vụ
như vậy có thể đưa tới… tới một cuộc chiến tranh!
- Còn mụ người Anh?
- Tôi sắp nói tới. Bà ta là vị hôn thê của em trai Hoàng tử xứ Wales…
của Công tước Buckingham.
- Lấy được người vợ như vậy sướng nhỉ!