“Tôi nghĩ rằng Nicole muốn ly dị. Tôi chắc anh không muốn cản trở vụ
đó?”
Một đoàn năm chục tay đua về tới thành từng bọn một cách nhau khoảng
hai trăm thước. Có người mỉm cười trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vài
ba người rõ ràng sắp kiệt lực, phần đông ơ thờ, mệt mỏi. Sau đến một đoàn
toàn những con trai còn nhỏ tuổi riễu qua, rồi tới những người về chậm, tức
giận, và một chiếc xe vận tải nhỏ chở những người bị nạn và những người
bỏ cuộc.
Nicole, Dick và Tommy trở về bàn. Nicole muốn Dick có sáng kiến
nhưng Dick chỉ muốn ngồi yên đó, thụ động, với gương mặt như chiếc mặt
nạ, mới cạo râu chưa nhẵn, đối lại với mái tóc cắt dở của Nicole.
Nicole nói:
“Có phải đúng là mình đã không còn chút hạnh phúc nào với tôi nữa?
Không có tôi chắc mình sẽ quay về với những công việc của mình được.
Mình sẽ làm việc được tốt hơn nhiều nếu hết những lo nghĩ về tôi.”
Tommy có vẻ sốt ruột bực bội.
“Nói mãi cũng vô ích. Nicole và tôi, hai chúng tôi yêu nhau, thế thôi.
Ông bác sĩ nói:
- Nếu như vậy, nếu mọi chuyện đã được quyết định, chúng ta nên trở lại
tiệm hớt tóc.”
Tommy muốn cãi nhau…