- Má tôi là người hoàn toàn.
- Khi nãy tôi có nói chuyện với má cô về một dự định của tôi. Má cô bảo
việc ở lại Pháp lâu hay mau hoàn toàn do ý muốn của cô.
Rosemary khó khăn mới dằn lại không nói “do ý muốn của cô.”
Vì mọi sự đều hoàn tất…
- Hoàn tất? Hoàn tất thế nào?
- Này nhé… Cái phần mùa hè này đã chấm dứt. Tuần trước, chị của
Nicole đã ra đi. Đến mai Tommy Bardan cũng ra đi. Thứ hai sẽ tới lượt
Mary và Abe North. Có lẽ cũng còn được ít ngày vui nữa trong mùa hè này
-nhưng cái phần mùa hè kia thì đã thật sự chấm dứt. Tôi muốn nó chấm dứt
trong một ngày hơn là để tàn lụi lần lần, bởi thế tôi mới bày ra bữa tiệc hôm
nay. Điều tôi muốn nói là Nicole và tôi sẽ đi Paris tiễn chân Abe North về
Mỹ. Tôi không hiểu cô có muốn đi cùng chúng tôi hay không?
- Thế má tôi bảo sao?
- Coi bộ bà cụ thấy rằng cũng được. Bà cụ không tính cùng đi, nhưng cô
có thể đi một mình được.
Rosemary nói.
- Lần cuối cùng tôi tới Paris, tôi còn là một cô gái nhỏ. Tôi rất thích trở
lại Paris cùng với ông.
- Cô nói vậy tôi rất vui lòng.