- À, càng hay, nhưng tôi nghĩ tôi không nên đi. Má tôi sẽ không bằng
lòng.
- Con đi đâu từ nãy vậy?
- Ồ, tại con ngủ không được. Má ngủ lại đi.
- Không, con sang phòng má đi.
Khi bà mẹ đã ngồi trên giường, Rosemary tới gần và kể lại cho mẹ nghe
những chuyện vừa xảy ra. Bà Speers ngỏ ý:
“Tại sao con không tới chứng kiến. Con đâu phải tới gần đó, nhưng sau
đó con có thể giúp ích được.”
Rosemary thấy không thể tới chứng kiến vụ đấu súng và không đổi ý.
Nhưng bà mẹ, vẫn còn ngái ngủ, nhớ lại những vụ kêu gọi thất thanh, ban
đêm, khi bà còn là vợ một y sĩ.
“Má thích con tự ý làm theo con; con đã khó khăn biết bao nhiêu khi
quay những đoạn phim quảng cáo ngắn cho Rainy”
Dù sao Rosemary không thấy cần thiết phải tới đó, nhưng khi biết nghe
theo giọng nói thanh và vững vàng đã đẩy cô gái tới trước cổng vào của
nghệ sĩ hồi cô gái mới mười hai tuổi.
Cô gái tưởng thoát khỏi việc làm không thích, khi đứng trên bậc thềm,
trông thấy Abe và Mckicso ra đi bằng xe hơi. Nhưng lát sau chiếc xe của
khách sạn đậu trước lối vào, và Campion, với những tiếng la thích thú nho
nhỏ, dắt cô gái bước lên xe.