“Tôi núp mãi đằng sau, sợ rằng họ không cho tôi đi theo. Tôi có mang
máy hình.”
Cô gái cười, bỡ ngỡ. Y ghế gớm quá đến độ không còn thấy ghê gớm chi
hết, chỉ có vẻ mất nhân tính mà thôi.
Rosemary nói:
Tôi tự hỏi bà Mckisco có gì không bằng lòng hai ông bà Diver. Họ tử tế
với bà ta lắm
- Ồ, không phải thế đâu. Bà ta trông thấy cái gì đó. Chúng tôi không biết
rõ là chuyện gì, vì có Bardan.
- Thế không phải chuyện đã khiến ông buồn như vậy sao?
Abe trả lời, giọng nói thều thào:
- Ồ, không phải. Có một chuyện chi khác đã xảy ra khi chúng tôi trở về
khách sạn. Nhưng bây giờ tôi không cần nữa. Tôi không còn biết tới
chuyện đó nữa, hoàn toàn không biết tới.
Hai người đi theo chiếc xe dọc theo bờ biển, tới quá Juan Les-Pins, nơi
bắt đầu dựng lên cái sườn khẳng khiu của sòng bạc mới. Khi đó đã quá bốn
giờ sáng, dưới vòm trời màu xám xanh những chiếc thuyền đánh cá đầu
tiên ra khơi. Lát sau chiếc xe rời con đường lớn, rẽ vô bên trong đất liền.
Campion nói: