“Tới sân gôn, tôi tin chắc là ở sân gôn.”
Campion có lý. Khi chiếc xe của Abe đậu lại, vầng trời đằng đông có
những tia màu đỏ và màu vàng, báo trước một ngày nóng dữ. Bảo xe của
khách sạn đậu lại sau một lùm cây Tùng, Rosemary và Campion, núp trong
bóng tối của lùm cây, đi một vòng quanh bãi cát mà trên đó Abe và
Mckisco đang đi đi lại lại, Mckisco thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên như con
thỏ đón gió. Lát sau người ta có thể trông thấy những bóng người khác ở
xa, gần một mô đất đích chơi gôn. Đó là Bardan và nhân chứng của y, một
người Pháp có đeo dưới nách khẩu súng sáu.
Hơi chột dạ, Mckisco lướt tới sau lưng Abe và tợp một hơi cognac. Y
tiếp tục bước đi, hơi có vẻ ngộp, và tính tiến thẳng tới chỗ bọn kia nếu Abe
không ngăn lại. Chính Abe tiến tới nói chuyện với người Pháp kia. Mặt trời
khi đó đã hiện lên trên chân trời.
Campion níu lấy tay Rosemary. Y nói nhí nhí trong miệng:
“Tôi không thể chịu được hơn nữa. Sẽ tại hại cho tôi ghê lắm…”
Rosemary cương quyết:
- Ông bỏ tay tôi ra.
Rồi cô gái thầm đọc một đoạn kinh, rất nồng nhiệt.
Hai địch thủ bấy giờ được xếp đứng trước mặt nhau, Bardan đã sắn tay
áo lên. Đôi mắt y lóe ánh dưới những tia nắng, nhưng thái độ của y ung
dung và cương quyết; y lấy tay chùi trên quần. Mckisco uống nhiều cognac
quá, hít hà đưa mũi dài ra khắp nơi, có vẻ bất cần, cho tới khi Abe tiến tới,
cầm chiếc khăn tay. Người Pháp kia quay mặt về hắn đối diện. Rosemary