Mengele tới Brazil. Ở Gunzburg, lúc đầu gia đình hắn rất hoài nghi: Gerhard
phải sống bám từ khi rời khỏi nước Áo năm 1949, liệu anh ta có chiếm đoạt
số tiền khủng của hắn hay không? Liệu có thể tin vào con người thường hát
trong dàn hợp xướng và có vẻ nghiện rượu ấy không, lũ chỉ điểm cho họ có
biết rõ điều này không? Rudel trấn an họ, Gerhard sẽ không đòi hỏi một xu
nào, bảo vệ một tội phạm chiến tranh tầm cỡ như Mengele là một vinh dự,
một hành động dâng hiến vô giá đối với một người cuồng chủ nghĩa quốc xã
như anh ta. Con trai của anh ta tên là Adolf. Anh ta mơ ước được buộc xác
của Simon Wiesenthal vào xe ô tô và kéo đi trên phố vào ngày cưới như
những hộp thức ăn. Mỗi dịp Noel, trên ngọn cây thông của nhà Gerhard gắn
chữ thập ngoặc.
Trong khi người lái xe đi về hướng Bắc, Mengele quan sát đôi tay lông lá
của anh ta điều khiển vô lăng và đôi chân quá dài đối với khoang lái chiếc
Ford. Gerhard khiến hắn nghĩ tới một thanh niên trèo lên đu quay của trẻ
em, sung sướng vì khiến đám bạn vẫn nghi ngờ về thói bạo gan của mình
phải kinh ngạc. Gerhard huýt sáo, hôm nay là một ngày tuyệt vời với anh ta,
anh ta chỉ mới hai mươi tuổi khi chiến tranh kết thúc và thường in những tập
tuyên truyền khó hiểu cùng một tờ báo lá cải chống Do Thái. Một nhiệm vụ
xứng đáng với một chiến binh, mà lẽ ra anh ta đã có thể trở thành một người
như vậy nếu các thế lực xấu xa không liên minh với nhau để chống lại chủ
nghĩa quốc xã: lái xe chở bác sĩ Mengele, nay đã rất nổi tiếng, tới nơi kín
đáo mà anh ta, Gerhard nhỏ bé, cựu binh quèn, đã tìm thấy, đó là một nông
trại nằm tách biệt ở ngoại ô Nova Europa, cách São Paulo ba trăm ki lô mét.
Chủ nhân của nông trại là một cặp vợ chồng người Hungary, Geza và Gitta
Stammer. Họ rời đất nước mình sau chiến tranh vì quân Liên Xô chiếm đóng
xứ ấy; Gerhard gặp họ vài năm trước trong một cuộc họp của những người
Trung Âu lưu vong. Họ là những người bình thường và đáng tin cậy về
chính trị, họ sẽ không đặt ra cho Mengele những câu hỏi khó xử.
Phong cảnh hai bên đường càng trở nên cằn cỗi, Mengele càng cảm thấy
lo lắng. Đây là lần thứ n Gerhard phải giải thích cặn kẽ cho hắn về kế hoạch
mà anh ta đã lập ra một cách rất công phu, được Rudel và người nhà hắn ở
Gunzburg tán thành. Tên người Áo đã quen an ủi kẻ chạy trốn này; khi