45
Một năm trước, Mengele khó thích nghi với thời tiết. Hắn đến Nova
Europa vào đầu mùa khô và thời tiết chưa bao giờ nóng như thời điểm cuối
năm 1961 đó: không một giọt mưa nào trước Noel, đêm rất nóng nực, khó
thở hon ở nhà Krug ở Hohenau. Công việc mệt nhọc, đất đai khô cằn, nhà
Stammer sống trong nông trại nhỏ của họ như ở thời Trung cổ, không điện,
không điện thoại.
Bà chủ nông trại Gitta giám sát kỹ càng những bước đi đầu tiên của Peter
Hochbichler trong đồn điền cà phê. Hắn làm việc từ tờ mờ sáng và trở về
muộn hơn những người làm thuê khác; chăm chỉ làm việc, hắn chăm chút lũ
bò, gà, con ngựa và ba con lọn trong cái chuồng nóng hầm hập sặc mùi
phân, vừa làm hắn vừa huýt sáo những giai điệu của Mozart và Puccini. Sau
một tháng, vì Geza chỉ về nhà vào một số ngày cuối tuần, nên gia đình
Stammer, chính xác hơn là Gitta, quyết định giữ người nông dân chăm chỉ
và đỏm dáng đến kỳ quặc này ở lại: mỗi buổi sáng, trước khi đi ra bãi chăn
thả gia súc, Hochbichler xịt nước hoa và mơ màng ngắm mình trong gương
ở cửa ra vào. Hắn luôn đội mũ và kéo sụp xuống mỗi khi có một người làm
thuê khác lại gần, và mặc cho cái nóng hừng hực, hắn vẫn đi đôi ủng cao và
mặc áo choàng cài khuy kín cổ, một loại áo choàng không thấm nước bằng
vải trắng khiến hắn trông giống như một đốc công ở cảng phụ trách việc đổ
đầy các tháp silo chứa các loại hạt. Hai bàn tay hắn thật kỳ lạ, lòng bàn tay
và đốt ngón tay chai sạn của người lao động chân tay, nhưng móng tay được
cắt sửa như móng tay của đại tư sản Budapest. Hắn rửa tay ba mươi lần mỗi
ngày và kì cọ mạnh cẳng tay bằng xà phòng đen giống như bác sĩ phẫu thuật
khử trùng tay sau ca mổ.
Hochbichler là con người rất lạ: hắn ăn nói nhẹ nhàng nhưng biết làm
món dồi. Vài ngày trước lễ Noel, hắn đập đầu một con lợn bằng rìu và cắt
tiết nó bằng một con dao rất lạ mà hắn đã mài từ hôm trước. Hắn hứng máu