lợn phun ra ào ào, rồi thò tay đến khuỷu vào khuấy trong chậu để tiết lợn
không đông lại, rồi như một tên điên moi hết nội tạng con vật, máu me bắn
lên bê bết, hắn lôi ra hai lá phổi, hai quả cật, lá gan và bộ lòng mà sau đó
nhà Stammer cùng các công nhân và gia đình của họ được ăn no nê trong
bữa đêm.
Một buổi sáng khi hắn đã đi ra ruộng, Gitta vào phòng của hắn và lục
đống đồ đạc. Hôm đó hắn quên khóa cửa phòng, việc rất hãn hữu. Ngoài số
quần áo hàng hiệu được gấp gọn ghẽ, Gitta tìm thấy một chiếc ô kiểu Anh,
hàng trăm tờ đô la mệnh giá lớn, báo và tạp chí khoa học bằng tiếng Tây
Ban Nha và tiếng Đức, một quyển sổ dày có khóa, những giấy tờ được phân
loại mà cô không dám đọc, vài chiếc đĩa hát opera, những quyển sách mà cô
không biết tác giả là ai, Heidegger, Carl Schmitt, Nova lis, Heinrich von
Treitschke. Cô chỉ hơi ngỡ ngàng khi vô tình phát hiện ra danh tính thật sự
của Hochbichler. Ngày thứ Bảy, 27 tháng Một 1962, Geza đã mang về nhà
một tờ nhật báo lớn của São Paulo, nhân kỷ niệm mười bảy năm ngày giải
phóng trại tập trung Auschwitz, trên trang nhất có in hình một bác sĩ trẻ của
lực lượng SS vẻ mặt hoan hỉ, có biệt danh là tử thần, một gã Josef Mengele
nào đó vẫn đang lẩn trốn. Bức ảnh chân dung ấy khiến Gitta chú ý: cái nhìn
sắc lẹm của tay bác sĩ, cặp lông mày ác quỷ, khe giữa hai răng cửa trên, cái
trán hơi gồ. Cô bảo cậu con trai lớn Roberto đi tìm Hochbichler, cô sẽ cho
hắn xem bức ảnh này. Run rẩy, mặt nhợt nhạt hơn người chết, hắn ra khỏi
phòng mà không nói lời nào.
Tối hôm đó, sau bữa tối mà hắn hầu như không nuốt nổi, tên chủ trang trại
người Thụy Sĩ thú nhận với gia đình Stammer rằng “không may” hắn chính
là Mengele, nhưng hắn không gây những tội ác mà “báo chí theo chỉ đạo của
người Do Thái” cáo buộc hắn.