khải hoàn, với những nông dân Hungary vô danh tiểu tốt (loại cặn bã,
Gerhard nghĩ), đây là một may mắn không ngờ. Stammer nhún vai và cao
giọng, ông ta chẳng có gì để làm với cái sự nghiệp cao cả ấy hết,
Hochbichler-Mengele phải ra đi càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, Gerhard
cũng hứa với ông ta điều đó, nhưng còn phải liên lạc trước với gia đình của
Mengele ở Gunzburg, “kiên nhẫn thêm một chút, ông bạn ạ”, và từ nay tới
lúc đó, Gerhard cảnh báo, tay lướt qua khẩu súng ngắn trong túi, đừng có
nói gì, đừng làm gì dại dột, cựu nhân quốc xã ở Brazil rất mạnh sẽ khiến họ
phải trả giá đắt nếu tố giác: “Geza, hãy nghĩ tới tương lai của các con ông.”