47
Vài tuần sau đó, chiếc Ford Anglia của Gerhard hiện ra trong đám bụi
trước nông trại của gia đình Stammer. Ông ta mở cửa xe cho một người đàn
ông to lớn, vẻ mệt mỏi sau hành trình dài xuyên Đại Tây Dương và nhiều
cây số đường bộ. “Ông Hans”, tay sai của quỷ, tay trái cầm một chiếc va li
nhỏ bằng da đen móc vào cổ tay bằng một sợi xích mạ bạc. Ông ta lấy từ đó
ra một chiếc phong bì niêm phong. Ông ta củng nghĩ tới tương lai của hai
cậu con trai nhà Stammer, Roberto và Miklos, và xoa mái tóc vàng của
chúng: hai nghìn đô la, để tranh thủ thời gian và cảm ơn cha mẹ của lũ trẻ,
bởi vì cả Gerhard và Rudel đều không tìm được nơi ẩn náu mới cho ông bạn
Hochbichler. Giờ đây, nhà Stammer đã có lý do để kiên nhẫn, Gerhard sẽ trở
lại đây trong thời gian nhanh nhất mà anh ta thu xếp được để trút bỏ cho họ
gánh nặng từ vị khách phiền toái này.
Trước khi ra đi, Sedlmeier đi dạo một lát với Mengele. Hai má hóp lại,
râu ria lỏm chỏm, ông bạn thường ngày rất chải chuốt nay không thể nhận ra
trong bộ quần áo rách như của bù nhìn. Từ khi nhà Stammer phát hiện ra
thân phận thực sự của hắn, hắn bị tâm trạng bồn chồn gặm nhấm và bị sang
chấn trước những tin tức về phiên tòa xử Eichmann diễn ra cách quãng ở
Jerusalem, mỗi khi ra một tờ báo. Hắn khẩn cầu Sedlmeier đưa hắn ra khỏi
cái rọ này. Hắn rất mệt mỏi, kiệt sức vì cuộc chạy trốn không hồi kết từ nơi
ẩn náu này sang nơi ẩn náu khác, vì phải sống chui lủi, cuộc sống của con
thú bị vây dồn giữa lũ báo và lũ thú ăn kiến. Và cả trảng cỏ và thời tiết nóng
nực chết tiệt này nữa. Hắn không còn đủ khả năng đọc ba trang liền: có lẽ
hắn sắp phát điên thật rồi. Sedlmeier giúp hắn đứng dậy, chìa cho hắn một
cái khăn tay sau khi phủi bộ đồ bằng vải gabardine của hắn: nhà Mengele sẽ
không bỏ rơi hắn, tiền có thể dời được núi. Martha vừa mới chuyển đến
Merano, vùng Nam Tyrol cùng Karl-Heinz, cô rất dũng cảm, một người vợ
Đức chung thủy, cô đã từ chối trả lời tất cả phóng viên báo chí, hắn có thể