Hoặc là gia đình của kẻ đào tẩu có thể chi trả để họ mua một trang trại lớn ở
vùng đất dễ sống hơn. Sau đó, họ vẫn sẽ tìm được cách tống khứ hắn đi,
Hochbichler không thể ở trong nhà họ cả chục năm.
Vợ chồng nhà Stammer tranh luận dưới ánh nến mờ ảo chập chờn. Geza
nói với vợ rằng cô bị mất trí rồi, Gitta đáp lại rằng tất cả là lỗi của chồng, giá
như có điều kiện tốt hơn, họ đã chẳng phải cho một người Đức kỳ dị đến ở
trọ để trang trải nhu cầu của mình. Geza từng thề non hẹn biển trước khi
cưới cô. Họ còn phải sống lay lắt trong tầm ngắm của cảnh sát bao lâu nữa?
Geza có nghĩ đến tương lai của các con không? Cần có nhiều tiền hơn cho
chúng học hành. Và nếu chẳng may cảnh sát bắt giữ Hochbichler, họ sẽ gặp
rủi ro gì? Họ có thể nói rằng không biết danh tính thực sự của hắn và rằng
Gerhard đã lừa họ.
Trời bắt đầu sáng khi Geza chịu nghe những lý lẽ của vợ mình. Ở São
Paulo, anh ta truyền đạt những yêu cầu mới của họ với Gerhard. Lần này
Gerhard nhanh chóng quay lại chỗ họ: gia đình Mengele chấp nhận tặng cho
họ một đồn điền mới, hay đúng hơn là một nửa số vốn, họ phải tự lo nửa còn
lại bằng cách bán đất đai của mình ở Nova Europa. Thỏa thuận đã đạt được.
Vài tuần sau, nhà Stammer và Hochbichler dọn đến một trang trại nằm tách
biệt, rộng bốn mươi lăm héc ta. Năm tháng trước khi Mossad tìm được cậu
bé Yossele.