tay và giễu cọt hắn, la ó, ném về phía hắn hạt ô liu, cà chua, mủi tên và cả
một nồi vôi sống giống như ở thời Trung cổ. Mengele giơ nắm đấm lại
nhưng miệng hắn không nói được lời nào. Hắn dường như đã nhận ra
Sassen, Rudel và Fritsch đang chúc tụng nhau trên sân thượng đó cùng với
mụ phù thủy báo thù Medea và thần Saturn đang tựa vào lưỡi hái, khi đám
chim săn mồi màu đen ùa đến bên ông ta. Hắn nằm xuống đất, bò đến ngõ
phố gần nhất, người lấm máu. Bầu trời tối sầm lại, hắn lại chạy đến đứt hơi,
chạy thẳng về phía trước, một tiếng, hai tiếng, chạy mãi, cho tới khi lại tới
ngã tư đáng nguyền rủa đó.
Giờ đây, đêm đã xuống, mảnh trăng lưỡi liềm soi sáng ngã tư đã trở lại
yên lặng. Máu đã biến mất, như thể bị hút hết vào đất đỏ. Những ô cửa kính
hiện ra ở tầng một của các tòa nhà gạch. Bên trong mỗi ô cửa có một chiếc ti
vi đen trắng rất to. Mengele lại gần và nhận thấy qua hình ảnh phản chiếu
rằng hắn lại mang những nét tuổi già, chiếc mũ rộng vành, bộ ria mép, chiếc
áo choàng không thấm nước màu trắng. Trên màn hình, hắn thấy Martha
mặc một bộ quần áo, ở trên boong tàu và vẫy tay chào hắn. Trong ô cửa thứ
hai, màn hình ti vi chiếu hình ảnh thằng bé Rolf ở tuổi thiếu niên đang đọc
một cuốn sách, tay vuốt tóc. Nó không hề ngước mắt lên để nhìn bố nó. vẫn
còn một ô cửa nữa, Mengele nhìn Irene ân ái với người bán giày ở Fribourg.
Hắn dùng hết sức đập vào cửa kính, nhưng kính cường lực, thế rồi hắn vừa
bỏ đi vừa hét lên đau đớn cho tới màn hình tiếp theo, ở đó đang phát một lễ
tang, lễ tang của ông Karl, hắn nhận ra tên của cha mình trên một vòng hoa,
nhận ra trong đoàn người có người em trai Alois cùng cô vợ Ruth và cậu con
trai Dieter, rồi Sedlmeier suy sụp, mặc bộ đồ đen, tay đỡ vợ, rồi đến các
thành viên hội đồng thành phố Gtinzburg.
Hồi chuông cầu nguyện vang lên.
Mengele tỉnh giấc, người sốt nóng như hòn than.