50
Tình trạng của hắn trở nên tồi tệ thêm trong những ngày tiếp theo.
Mengele nằm liệt giường, mê sảng, ăn được rất ít. Gitta lo lắng: nếu tên tội
phạm chiến tranh này chết ở nhà họ thì sao? Tất nhiên là Geza không có mặt
để giúp cô. Khi cô định tìm một bác sĩ, người ốm thu lấy chút sức tàn, nói
với cô rằng hắn không muốn. Đến ngày thứ sáu, cơn sốt giảm bớt. Gitta
thường xuyên đến làm thông thoáng phòng, mang xúp và những bát nước
chè to, đắp khăn lạnh lên trán hắn. Từ lúc đó, cô gọi hắn là Peter. Một buổi
chiều nồm, khi hai đứa trẻ đi học và các công nhân đang làm việc ngoài
đồng, cô lùa bàn tay không thể chờ đợi thêm nữa xuống dưới lớp chăn, vuốt
ve và kéo ra của quý đang co rúm lại của người ốm. Mengele vặn vẹo người,
rên rỉ khi cô nông dân Hungary vén váy và bắt đầu ngồi lên hắn. Gitta buộc
lại tóc và biến mất trong im lặng.
Đã mười lăm năm cô sống trong nỗi âu sầu ở miền nhiệt đới này. Luôn
một mình chăm sóc bọn trẻ, quát mắng người làm công, xới những luống đất
cằn cỗi; luôn một mình chăm lo trồng hoa trong vườn, quản lý chi tiêu, nấu
ăn, may vá, giặt giũ, trong khi có trời mới biết được Geza lang thang ở đâu
và cứ ba cuối tuần mới về thăm nhà một lần, túi tiền trống rỗng, tay cầm một
bó hoa để xin tha thứ cho những thất bại liên tiếp. Anh ta đã đánh cắp tuổi
trẻ của cô. Gitta từng mơ về cuộc sống hào nhoáng của một ngôi sao ballet ở
nhà hát opera Budapest hay Vienna. Cô tin mình đã mất cơ hội. Ở Debrecen
quê hương cô, ông giám đốc đoàn khiêu vũ nơi cô thể hiện tài năng của
mình đã phá tan sự nghiệp của cô khi đưa đối thủ của cô lên sân khấu thủ
đô, cho dù cô ta kém hơn. Tên Do Thái đểu giả, cô nhắc đi nhắc lại với hai
con, hắn bị Thượng đế trừng phạt bằng cách tống hắn cùng cả gia đình vào
một trong các trại tập trung tràn ngập khắp Đông Âu vài năm sau đó. Từ đó
không ai nhìn thấy họ nữa. Nhưng với Gitta, thế là hết, chiến tranh, cuộc