49
Một ngã tư ngập trong ánh sáng trắng, bao quanh là các tòa nhà cao tầng
không cửa ra vào, không cửa sổ, bên trên là các ống khói cao tới tận trời sặc
mùi thịt cháy. Mengele đứng ở giữa; hắn trẻ ra hai mươi tuổi và mặc bộ
quân phục SS có biểu tượng hình đầu lâu xương chéo. Đôi ủng bóng loáng
của hắn lội sâu trong máu, toàn bộ ngã tư vắng tanh ngập trong máu, những
con chim săn mồi to màu đen bay lượn phía trên. Mengele quay bên này,
quay bên kia, lúng túng, không định hướng nổi, hắn thấy có tám lối đi nhưng
biết chọn lối nào? Bên phải chợt vang lên âm thanh đục, giống như thác
nước, như tiếng trống dồn, ngày càng mạnh hon, ầm ầm như sấm vang, tiếng
chó sủa, phải, một bầy chó đang tiến đến gần ngã tư. Mengele lao sang trái.
Hắn chạy dọc theo một con ngõ, người vấy máu, nhưng lũ chó đang đến
gần, hắn nghe thấy mà không nhìn thấy chúng, hắn lấy hết sức bình sinh
chạy nhanh hơn, nghiêng sang trái, sang phải, rồi lại sang trái, thở hổn hển.
Bỗng nhiên tiếng chó ngừng hẳn và mùi thịt cháy biến mất. Mengele chỉ còn
nghe thấy nhịp tim hắn đập dồn dập. Và một tiếng còi chói tai vang lên khi
hắn đến ngã tư tiếp theo. Một con rắn hổ mang ngóc đầu lên, nghiêng về bên
phải và chắn ngang lối đi dẫn đến bức tượng bán thân của Hitler. Hắn miễn
cưỡng rẽ sang trái, đi theo một hành lang dài, hai bên treo cả nghìn bức
tranh Đức Mẹ đồng trinh được những chân nến vàng bảy nhánh chiếu sáng.
Hắn cảm thấy lạnh, đói và khát, máu chảy xuống tận mắt cá chân, trong
hành lang cũng có những tấm lưới rỉ máu xuống bức tường. Thế nhưng hắn
lấy lại được hy vọng: hắn thấy một ánh sáng rực rỡ ở cuối đường hầm,
những giọng nói và tiếng cười quen thuộc của phụ nữ và trẻ em, cuối cùng
thì hắn cũng sắp thoát được khỏi mê cung. Nhưng không may hắn lại đến
ngã tư ban đầu; hắn vẫn đứng ở chỗ cũ. Một nhóm người đang mở tiệc và
chơi nhạc trên sân thượng một ngôi nhà ở ngay ngã tư. Người đầu tiên nhìn
thấy hắn báo hiệu cho những người còn lại rồi cả nhóm ngó qua lan can, chỉ