gái, chỉ chơi với con cái những gia đình da trắng, và phản đối buổi tiệc khiêu
vũ mà Roberto định tổ chức nhân dịp sinh nhật mười lăm tuổi. Hôm bắt quả
tang chúng nghe đĩa nhựa 45 vòng của ban nhạc The Beatles bằng chiếc
máy Teppaz của hắn trên tháp canh, hắn nổi giận đùng đùng. Chưa bao giờ
con trai nhà Stammer bị mắng chửi như vậy; Gitta đã phải can thiệp. Với cô
ta cũng vậy, hắn gây sự, và chủ yếu là gây sự với cô ta: Mengele thích kiếm
chuyện cà khịa. Cô ta ngủ quá lâu và phải chú ý đến việc ăn uống, đánh răng
kỹ hơn, hút thuốc ít hơn. Hắn chê cô ta ăn mặc lôi thôi như nông dân và gãi
mông trước mặt đám công nhân. Khả năng nấu ăn của cô ta rất kém, cho quá
nhiều muối và ớt. Gitta phải chú ý hơn, đong đếm các loại nước xốt và khoai
tây nghiền cẩn thận hơn, lau dọn nhà cửa sạch sẽ hơn. Mengele bị rối loạn
ám ảnh sợ bẩn. Thật là tai họa cho người nào gây xáo trộn cách sống không
thay đổi và rất quy củ của hắn, mượn cái bút, cái kéo, quyển sách, di chuyển
cái ghế hay tấm thảm là hắn nổi cơn thịnh nộ, gào thét, rú rít, như thể việc
một đồ vật biến mất có thể làm rung chuyển cấu trúc mong manh của cuộc
sống của hắn và làm hiện rõ cái hư vô của sự cô đơn vô hạn nơi hắn.