Tất cả thời gian còn lại thật khó nhọc và gian khổ. Gitta dò xét hắn, gãi
gãi vào cửa phòng hắn, thường xuyên quấy rối hắn. Hắn không thể từ chối gì
đối với bà Bovary miền nhiệt đới này, ban đêm, khi hai đứa trẻ ngủ say, hay
buổi chiều, ngay sau khi những người làm công đi khỏi, chiều chuộng bà ta
đằng sau một cây xoài. Công việc trên cánh đồng và đồn điền cà phê khiến
hắn mệt mỏi, lũ bò và lợn làm hắn kiệt sức, chắc chắn hắn không được sinh
ra cho ảo tưởng nông nghiệp của SS, cho công việc tiếp xúc với đất đai, cho
cuộc sống lành mạnh, cho không gian mênh mông. Thế là Mengele trút giận
lên những người làm công, hành hạ họ như một lãnh chúa Nga mặc sức sỉ
nhục các nông nô lao dịch. Hắn cấm họ hút thuốc và uống rượu, kể cả ngày
Chủ nhật: người nào say rượu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Hắn khinh
thường người Argentina, bêu xấu người Brazil lai da đỏ, lai châu Phi và lai
châu Âu, với một nhà lý luận về chủng tộc cuồng tín như hắn, họ là những
người chống Chúa, và hắn lấy làm tiếc vì tình trạng nô lệ đã bị xóa bỏ. Hắn
đều đặn ghi lại các quan sát của mình trong nhật ký. Lai tạp chủng tộc là
một tai họa, là nguyên nhân khiến mọi nền văn hóa suy tàn. Các vết sẹo do
hành hạ giải thích việc các công nhân, “lũ khỉ tườu”, luôn phải có tâm trạng
tốt, Mengele ghi lại, sự uể oải, óc ứng tác và sự lộn xộn vui vẻ của họ làm
hắn rất khó chịu. “Do người Brazil không thuần chủng, nên tính không
thuần nhất về chất của họ thể hiện qua chứng tâm thần phân lập của trí óc.
Họ hoàn toàn không có ý thức thuần túy và ý chí rõ ràng; những bản thể
khác biệt và mâu thuẫn cùng tồn tại và chiến đấu với nhau bên trong họ. Họ
tạo thành một dân tộc không rõ ràng, lộn xộn và nguy hiểm, giống như
người Do Thái, trong khi những trí óc lành lặn và quyết đoán được sinh ra từ
một cơ thể sinh vật trung thành với bản sắc chủng tộc của mình.”
Hochbichler kín đáo đã được thay thế bằng Mengele tai ngược có mặt ở
khắp nơi. Với Roberto và Miklos, hắn đòi hỏi chúng phải học hành chăm chỉ
hơn ở trường, đạt điểm cao nhất và tuân thủ kỷ luật, cứ như chúng là con đẻ
của hắn. Hắn cho rằng tiếng Đức của chúng quá tồi nên hầu như không bỏ lỡ
dịp nào nói cho chúng biết. Sẽ tốt hơn nếu chúng học xướng âm, thay vì tập
bắn dơi bằng súng cao su với lũ trẻ con nghịch ngợm trong làng. Hắn cấm
chúng nhai kẹo cao su trước mặt hắn, khuyên chúng cảnh giác với bọn con