5
Gregor vừa nhấm nháp cốc nước cam vừa điểm lại tình hình. Tìm một
công việc, học một trăm từ tiếng Tây Ban Nha mỗi ngày, tìm Malbranc, một
cựu điệp viên thuộc mạng lưới Bolivar của cơ quan tình báo quân sự Đức
Quốc xã trực thuộc Abwehr, cơ quan chống gián điệp của Quốc xã; cố gắng
chịu đựng sống cùng hai gã Calabre cho dù hắn có thể thuê một khách sạn
tiện nghi. Hắn chẳng hiểu gì phương ngữ của những người miền Nam ấy
ngoại trừ thông tin họ là những cựu binh phát xít đã tham gia chiến dịch
Abyssinie. Những người lính sẽ không phản bội hắn, vậy thì tốt hơn hết là
sống thầm lặng và giữ những đồng tiền quý giá, tương lai thì vô định nên
Gregor chưa bao giờ liều lĩnh.
Avellaneda, La Boca, Monserrat, Congreso... tấm bản đồ được trải ra, hắn
làm quen với địa hình của Buenos Aires và cảm thấy rất nhỏ bé trước những
ô bàn cờ, một con người không đáng gì, dù rằng hắn từng khiến cả một
vương quốc phải kinh hãi cách đây không lâu. Gregor nghĩ tới một bàn cờ
khác, những lán trại, những căn phòng hơi ngạt, những lò thiêu xác, những
tuyến đường sắt, nơi hắn đã trải qua những năm tháng đẹp nhất của một tên
xảo kĩ về chủng tộc, một cấm thành với mùi khét của thịt và tóc cháy, bao
quanh là các vọng gác và hàng rào thép gai. Trên xe mô tô, xe đạp hay ô tô,
hắn di chuyển giữa những bóng người không thấy khuôn mặt, một công tử
ăn thịt người không mệt mỏi, đi giày bốt, đeo găng tay, mặc đồng phục bóng
bẩy, đội mũ hơi sụp xuống. Nhìn vào mắt hắn và nói chuyện với hắn là điều
cấm kỵ; ngay cả các đồng đội của hắn trong đội quân áo đen cũng sợ hắn.
Trên sân ga nơi phân loại người Do Thái ở châu Âu, họ điên dại nhưng hắn
vẫn bình thản, vừa cười vừa huýt sáo vài đoạn của vở nhạc kịch Tosca.
Không bao giờ mềm lòng trước tình cảm của con người. Lòng thương hại là
một điểm yếu: chỉ bằng một cái khua gậy, kẻ toàn quyền ấn định số phận các
nạn nhân của hắn, sang trái là chết ngay lập tức, những căn phòng hơi ngạt,