59
Trong khi người ta ảo tưởng về sức mạnh toàn năng tai hại của hắn, thì
Mengele nằm trên giường vô cùng lo lắng, vào một đêm tháng Chín 1967, ở
nơi ẩn náu tại Serra Negra, hắn chưa bao giờ bước ra khỏi đây kể từ khi đến,
đã được năm năm rồi. Một lần nữa, nỗi buồn bóp nghẹt hắn. Lẽ ra hắn
không nên đọc tờ báo cũ Spiegel mà Gerhard tìm thấy trong một trạm xăng.
Hắn bực tức vì bài phỏng vấn Albert Speer, người vừa mới ra tù sau hai
mươi năm bị giam giữ trong trại cải tạo Berlin-Spandau. Mengele đã suýt
nghẹn thở khi biết kiến trúc sư của Hitler hối hận, trong mắt hắn ông ta là
một tên “tội phạm”. Ông ta nói không biết gì về cuộc diệt chủng người Do
Thái, ông ta, sủng thần của Fuhrer, cựu Bộ trưởng Khí tài và Vũ trang của
Reich, người đã từng sử dụng nhân công trong các trại tập trung? Mengele
tức tối ném tờ báo sau khi thấy ảnh Speer, vẻ mặt ngượng ngùng, đứng trước
ngôi biệt thự rộng lớn của y ở Heidelberg. Hắn không thể ngủ nổi, thế là hắn
trở dậy và đi lên tháp canh.
Chìm trong bóng tối, hắn nghe bản concerto dành cho violon của
Schumann mặc cho tiếng côn trùng vo vo êm ái, âm thanh đặc thù của miền
nhiệt đới suốt ngày và đêm. Gió luồn qua các tán lá, còn Mengele suy ngẫm,
trong mùi ngai ngái của quả mít thối, về cái chết yểu của Schumann do bị ảo
giác âm thanh, về vụ tự sát của Bernhard Forster trong một phòng khách sạn
sau thất bại của Nueva Germania, ngôi làng do ông thành lập cùng vợ mình
là Elisabeth Nietzsche, về thời gian trôi đi trong khung cảnh với các mùa
không thay đổi, khiến hắn càng thêm nhớ quê hương và giày vò hắn: hắn
nhớ sương mù mùa thu, những bông tuyết đầu tiên tháng Mười một, đồng cỏ
điểm xuyết hoa nở mùa xuân và hồ nước lấp lánh ánh bạc của tuổi trẻ đã qua
của hắn. Mengele biết rằng không thể thoát khỏi một nhà tù lộ thiên. Hắn tự
hỏi liệu có nên kết thúc sự sống thay vì phải chịu đựng sự trống rỗng và dằn